NGHĨ TỪ LỚP HỌC

Ảnh trang tự đăng minh họa thêm cho bài!

Mẹ ơi, hôm nay em dạy các em về những dụng cụ trong nhà bếp và cả việc làm bếp nữa. Mà buồn cười lắm mẹ nhé, có nhiều em khi nhìn hình em chỉ đã reo lên: It’s… Thớt! It’s… Phích. Với các em, các từ ấy nghe rất giống… tiếng Anh.

Mẹ ơi, khi em hỏi: Làm bếp có vui không? Các em hầu hết đều nói: Khônggggg ạ. Vì sao? Vì mẹ em hay quát: Xê ra! Đi học bài đi! Đi ra ngoài chơi đi! Đứt tay bây giờ! Đổ nước bây giờ! Có em còn bảo, mẹ em hay nói: Anh mà nấu được thì tôi bé bằng con kiến!

Kể xong các em cười hí hí.

Ôi mỗi ngày một câu chuyện vui về lớp học của Nam, nhưng mẹ dừng lại nhiều nhất ở câu chuyện này.

Nó cho mẹ liên tưởng xa xôi về một bạn mà mẹ biết.

Bạn ấy học rất rất giỏi.

Kì thi nào cũng đạt điểm cao. Rồi đạt các giải thưởng lớn.

Nhưng ngày nào khi đi học về, cũng thấy bạn ấy bấm chuông bằng nét mặt nhăn nhó, đau khổ. Chỉ cần cô giúp việc chậm ra mở cửa, bạn ấy sẽ cáu kỉnh, vùng vằng và lẩm nhẩm những câu mà ai cũng biết là không hay.

Rồi bạn ấy ngồi ở bàn ăn, trước mặt là cái ti vi. Bạn xúc từng thìa cơm lơ đễnh. Thức ăn đã bày sẵn trong bát. Nếu có cười là bạn ấy cười với hình ảnh trong ti vi. Ăn xong, bạn để nguyên cái bát ở chỗ cũ và đứng dậy. Sẽ là cô giúp việc hoặc bố mẹ dọn bát, đũa bạn vừa ăn.

Mẹ bạn còn kể, mỗi lần bạn đi vệ sinh thì cả nhà “chết dở” vì bạn ở trong đó rất lâu. Bước ra ngoài thì nước đã kịp lênh láng ra cả phòng ngoài và ướt nhẹp cuộn giấy vệ sinh, đến nỗi mẹ bạn chỉ dám để một ít giấy chứ không để cả cuộn.

Đêm nào bạn cũng thức học bài đến 2,3 giờ sáng nên mỗi sáng, gọi bạn tỉnh dậy khó như tìm đường lên trời. Cả nhà hò hét, lay, đập ầm ĩ.

Và tất nhiên bạn thức dậy với vẻ mặt buồn bã, giận dỗi.

Nhưng với bố mẹ bạn, mọi điều cũng bình thường, dễ thông cảm vì bạn phải “học vất vả”. Và vì bạn là niềm tự hào. Nên chắc chắn mẹ bạn ấy sẽ “ôm” hết tất cả những công việc để dành thời gian cho bạn ấy còn học.

Người ta hay dùng từ “vô biên” để nói về tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Nhưng đôi khi khái niệm “vô biên” trở thành chuyện phải bàn.

Học giỏi có tốt không? Quá quá tốt ấy chứ.

Đạt thành tích cao có mừng không? Quá quá mừng ấy chứ.

Nhưng sao, nhìn vào khuôn mặt của bạn, mẹ không thấy toát lên thần thái của một cô bé hạnh phúc. (Mẹ chỉ mong điều mẹ nghĩ là sai)

Vì hình như, bạn đã bỏ lỡ quá nhiều niềm vui.

Niềm vui từ việc cùng mẹ bạn đi chợ chọn mua đồ, cùng ríu rít vào bếp chuẩn bị cho một bữa ăn cho cả nhà.

Niềm vui từ việc nhổ cho mẹ bạn sợi tóc bạc, áp tay bố lên má ấm áp.

Niềm vui từ việc nghe chim hót trên ban công, nhìn sao trời đêm đêm lung linh.

Và rất nhiều niềm vui khác…

Nên với mẹ, giả sử có ngây thơ nói It’s Thớt hay It’s Phích cũng chẳng sao. Miễn là được tận hưởng những niềm vui bé xinh.

Và lớn lên hồn nhiên.

Khi nào nhà trường và gia đình thôi “bắt tay” với nhau để tạo ra các “thợ học”, “thợ thi”. Khi nào con cái coi việc vào bếp, làm việc nhà cũng có nhiều ý nghĩa, cũng là quá trình “học”, khi ấy có nhiều những đứa trẻ tò mò. “Tôi không có tài năng gì đặc biệt cả. Tôi đơn giản chỉ đam mê như kẻ tò mò”. Nhà khoa học có tầm ảnh hưởng với thời đại Einstein đã lớn lên cùng với sự “tò mò” như thế.

Tối nay, cả nhà mình sẽ cùng vào bếp nấu món gì?

Hả Nam?

( Nam lớn rồi, mẹ không còn dắt tay Nam nữa…)

Trích học làm bếp Facebook Phan Hồ Điệp (Mẹ Đỗ Nhật Nam)